Tản mạn duy mĩ

Mình thích giọng văn của Thạch Lam và Nguyễn Tuân. Nếu Nguyễn Tuân kiêu kì bóng bẩy với một vốn từ vựng ngồn ngộn tuôn ra như thác qua cái tôi mạnh mẽ thì Thạch Lam se sẽ hơn, nhẹ nhàng, đi vào lòng người qua những mô tả chi tiết cuộc sống chầm chậm và đầy ý nhị. Nguyễn Tuân đẹp đến lóa mắt, rực lửa khai phá còn Thạch Lam thì đẹp buồn và đầy lòng trắc ẳn. Phong cách khác nhau nhưng cả hai đều duy mĩ, đầy tình yêu và rung cảm với cuốc sống, đọc rất sung sướng.

“Mặt giời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng. Lòng đỏ trứng khổng lồ đặt lên một cái mâm bạc rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông. Vài chiếc nhạn mùa thu chao đi chao lại trên mặt bể sáng dần lên cái chất bạc nén. Một con hải âu bay ngang, là là nhịp cánh”

Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào“.

Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát“.

Một kiểu văn khó dịch, đẹp kiểu đặc trưng ngôn ngữ việt, nếu dịch hẳn sẽ bị mất đi rất nhiều qua lớp màng lọc văn hóa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s